
Ngày 1: Hà Nội-Hải Phòng
Cái ô nhiễm không khí của Hà Nội làm chúng tôi sợ hãi. Một màu trắng nhàn nhạt mờ mờ bao trùm thành phố làm người ta tưởng sương mờ nhưng thật ra là khói xe trộn bụi mịn. 3 cô nhân viên cửa hàng Viettel cô nào cũng có vấn đề về đường hô hấp. Chúng tôi không còn tha thiết gì đến những cái hay cái đẹp của thủ đô. Chỉ dành 2 ngày cho mua gói thẻ sim và internet, thuê xe máy xong là chuồn về Hải Phòng, cách Hà Nội 120 km. Gió trên đường chạy xe làm nhiệt độ xuống còn 9-10oC. Nhưng đến Hải Phòng buổi chiều thì trời 17oC thật là dễ chịu cho người dân xứ lạnh như chúng tôi.

Ngày 2-3: lê la Hải Phòng
HP là thành phố có cảng biển lớn nhất miền Bắc. Gọi là cảng tàu biển nhưng thật ra nằm sâu trong sông giống cảng Saigon.
Thành phố còn có biệt danh Phố Cảng hay TP Hoa Phượng Đỏ.
Dân số 4.6 triệu, đứng hàng thứ 4 VN.
Hồ Tam Bạc của HP tương đương với hồ Hoàn Kiếm của Hà Nội.
Đặc trưng của khu trung tâm thành phố là hồ Tam Bạc và dải công viên Tam Kỳ tạo thành một dải cong màu xanh của nước hồ và cây cỏ. Đây là lá phổi của thành phố và nơi sinh hoạt công cộng ngoài trời của dân chúng. Có 2 giòng sông chảy qua là sông Cấm và sông Rế.

Ngày 4-5: Hải Phòng đi Hạ Long
Đường đi từ Hải Phòng về Hạ Long dễ dàng hơn Hà Nội về Hải Phòng rất nhiều. Thứ nhất là ngắn hơn và thứ hai là nắng ấm chứ không lạnh buốt như ngày đi HN-HP.
Hạ Long là thành phố tôi có nhiều kỷ niệm thân thương. Tôi dạy Anh ngữ ở đây vài tháng trong năm 2014. Cố thi sĩ Võ Chân Cửu từ Bảo Lộc đến thăm tôi ở đây. Năm 2014 thì HL khác rất nhiều so với bây giờ, vì chỉ bắt đầu từ 2015 thì HL mới bắt đầu lột xác. 12 năm mang lại quá nhiều đổi thay mới lạ cho thành phố. Cái không thay đổi là 2,000 hòn đảo ngoài khơi. Dân số chỉ có 300,000 người.
Ngoài kỳ quan thế giới này, HL nổi tiếng với bánh đa Bề Bề (tôm tích) , bún Cù Kỳ (cua đá) và chả mực. Bánh Đa miền Nam là bánh tráng bột gạo dày nướng lên. Còn bánh Đa của HL chính là bún gạo hay hủ tíu. Loại màu nâu là bún gạo pha với rau đắng.
Đã đến lúc một số dân chúng Hà Nội nên di chuyển về Hạ Long sinh sống vì không khí trong lành ở đây.

Ngày 6-7: Hạ Long đi Nam Định
TP Nam Định dân số chỉ hơn 364,000 người. Đây là nơi khai sinh món Phở Bò và đại thi sĩ Trần Tế Xương (Tú Xương). Nam Định là 1 trong 3 thành phố lớn của miền Bắc thời Pháp thuộc: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Bây giờ, sát nhập xong, Nam Định trở thành Phường. Nói chuyện với dân địa phương, bạn cảm nhận nỗi buồn, nỗi chua chát của bị “hạ cấp “. Vận nước", họ an ủi nhau như vậy.
Thôi thì như dân miền Nam, từ Thủ Đô huy hoàng ngày xưa nay thành cái Phường Saigon. Cũng vận nước cả.
Nếu hồ Tam Bạc là điểm sinh hoạt ngoài trời của dân thành phố Hải Phòng thì hồ Vị Xuyên là điểm sinh hoạt ngoài trời của dân thành phố Nam Định.
Rất nhiều người trẻ của Nam Định bỏ lên Hà Nội sinh sống khiến cho thành phố giữ mãi nét an bình hiền hòa. Và vì vậy tôi thích.

Nhà Văn Hóa Nam Định
Ngày 8: Nam Định đi Thanh Hóa.

Nhà thờ Phát Diệm
Ngày 9: bãi biển Sầm Sơn.
Sầm Sơn đối với thành phố Thanh Hoá thì như Vũng Tàu đối với tp Saigon, nhưng gần hơn nhiều, vì cách xa chỉ có 16 km.
TP Thanh Hóa có hơn 600,000 dân.
Chưa đi chưa biết Sầm Sơn
Đi rồi mới thấy hay hơn Hà Thành
Hà Thành ô nhiễm thấy kinh
Cứ ham nhộn nhịp, bệnh tình vui không?
Thị trấn SS vô cùng vắng vẻ vì mùa biển lạnh không tắm được nên không ai đi. Chúng tôi có cảm tưởng như SS chỉ có 2 chúng tôi là du khách. Cả khách sạn và nhà hàng đều giảm giá.

Ngày 10: Sầm Sơn đi Hoàng Mai.
Ngày 11: Hoàng Mai đi bãi biển Nghi Sơn và bãi biển Cửa Lò.

Làng Nghi Sơn
Ngày 12: Cửa Lò đi Vinh
Vinh có diện tích 166 km2, dân số 580,000 người. Là thành phố có nhiều xe ô tô đứng thứ 3 toàn quốc, sau Saigon và Hà Nội.
Thành phố có sông Lam và Đền thờ vua Quang Trung. Năm 1788 vua Quang Trung quyết định chọn Vinh làm thủ đô nhưng rồi mất sớm nên kế hoạch không thành.
Món ăn đặc sản là Nhút, sơ mít sắt sợi xào hoặc làm đồ chua.

Đền thờ vua Quang Trung
Ngày 13-14: Vinh đi Hà Tĩnh.
Cung đường ven biển. Nghỉ bãi biển Thiên Cầm 2 đêm.
Thiên Cầm là bãi biển chỉ trong giai đoạn khởi sự phát triển, công trình xây dựng ngổn ngang.

Ngày 15: Thiên Cầm đi Hoành Sơn Quan (Đèo Ngang) và biển Nhật Lệ.
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá xen hoa
......
Bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan học 60 năm trước nay mới biết Đèo Ngang như thế nào.
Hoành Sơn nhất đái
Vạn đại dung thân
Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên vua Nguyễn Hoàng di cư vào Nam lập nghiệp thì no ấm muôn đời.

Buóc tói Đèo Ngang bóng xế tà...
Ngày 16: TP Đồng Hới -bãi biển Nhật Lệ.
TP Đồng Hới có diện tích 155 km2, dân số 133,000 người. Sông Nhật Lệ chảy qua thành phố ra biển. Bãi biển Nhật Lệ.

Ngày 17: bờ biển Nhật Lệ đi biển Cửa Tùng.
2 ước muốn từ 60 năm trước nay mới thực hiện được : Đèo Ngang và Cầu Hiền Lương, chiếc cầu chia cắt 2 miền đất nước suốt 20 năm dài.
Sông Bến Hải chảy ra biển, chỗ đó gọi là Cửa Tùng. Sông Thạch Hãn chảy ra biển, chỗ đó gọi là Cửa Việt.

Cầu Hiền Lương
Ngày 18: Cửa Tùng đi Quảng Trị rồi đi tiếp tới biển Thuận An.
Biển Thuận An là một thất vọng lớn với tôi. Đây là bãi biển xấu nhất, tệ nhất trong số hàng chục bãi biển chúng tôi đã đi qua từ Hạ Long xuống Huế. Tôi có thể kết luận từ quan sát rằng dân Huế thích mồ to mả đẹp nhưng không thích tắm biển. Vũng Tàu là bãi biển của cựu thủ đô Sài Gòn ngày nay đẹp lắm rồi. Tôi không trông mong Thuận An được bằng Vũng Tàu nhưng dù sao Huế cũng là cựu Kinh Đô của cả nước. Sao nỡ lòng để nó nhếch nhác, rẻ tiền đến vậy. Ối ông Trịnh Công Sơn ơi.
Lời khuyên cho các bạn đi du lịch: thôi thăm Huế được rồi, đi thêm ra Thuận An chỉ thất vọng và uổng thì giờ. Đi những bãi biển phụ cận của Thuận An thì tốt hơn, thí dụ Hải Dương.

Ngày 19-20: bãi biển Thuận An đi Huế.
Huế êm đềm thơ mộng ngày xưa 1972 mô rồi? Câu nói này đúng: nếu trong đầu vẫn giữ hình ảnh đẹp của người yêu ngày xưa thì không nên gặp lại nàng quá trễ tràng vì sẽ buồn và thất vọng. Chỉ nên gặp lại khi đừng quá trễ.
Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi, hương trinh đã tan rồi...
Dân số 0.5 triệu người. Diện tích gần 266 km2. Quê hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cố đô của nước VN từ 1788 đến 1945.
Thuộc loại thành phố phát triển kinh tế chậm nhất, yếu nhất của VN. Có lẽ do bản chất dân Huế: bảo thủ, mộng mơ, chú trọng mồ to mả đẹp. Bãi biển Thuận An bị bỏ quên, coi thường một cách vô cùng đáng trách.

Ngày 21: Huế đi Lăng Cô
Tình yêu nhìn từ xa thì long lanh như kim cương
Nhưng lại gần thì hoá ra là nước mắt
Câu này áp dụng cho mũi cát Lăng Cô vô cùng chính xác. Năm 1972 tôi đi qua đây. Từ đèo Hải Vân nhìn xuống, một bãi cát hình tam giác trắng toát đập vào mắt bạn. Và khi bạn đến tận nơi, chỗ này như một góc thiên đường. Vắng người, vì nó chỉ là một làng chài. Nó đẹp hoang sơ, không hề có dấu vết con người. Nó không thua gì Maldives.
Tháng 1/2026 tôi trở về mò đến tận nơi bằng cách lái xe máy đến tận cổng làng rồi đi bộ ra mũi cát. Than ôi, nó là bãi cát đầy rác. Thiên đường đã mất.
Việt Nam được trời ban cho 3,000km bờ biển tuyệt đẹp với phân nửa nằm trong thời tiết ấm áp. Than ôi, rác đã huỷ hoại cái đẹp này.
Tôi đã đi gần hết bờ biển Mexico. Tôi, một người VN, đau lòng nhận ra rằng tại sao dân chúng Mexico trình độ học thức, dân trí KHÔNG cao hơn dân chúng VN nhưng họ giữ gìn bãi biển của họ sạch sẽ, và mỗi năm số du khách quốc tế đến Mexico cao hơn VN 2 lần.
RÁC và Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ là 2 vấn nạn cho nước VN ngày nay.
Chính quyền VN hết sức hữu hiệu trong giáo dục chính trị, giáo dục lòng yêu nước cho toàn dân.
Nhưng chính quyền hầu như đã bất lực trong 2 vấn nạn này.
Làm sao tôi có khả năng đưa toàn bộ viên chức chính quyền địa phương và toàn bộ dân chúng sống dọc bờ biển VN sang thăm bờ biển Mexico để họ ý thức rằng chúng ta đang tàn phá bãi biển chúng ta thế nào?
Nhưng trách móc, đồ lỗi hoàn toàn cho dân sống ven biển thì không công bằng. Vì dân thành thị có người đi thu gom rác tận cửa nhà, còn dân sống ven bờ biển ở vùng không phải là thành thị thì không được hưởng dịch vụ tiện ích này. Vậy thì chúng ta cũng phải nhìn vào hệ thống thu gom, xử lý rác của chính quyền địa phương với làng xã dọc theo bờ biển VN. Chắc chắn là còn nhiều thiếu sót, bất cập.
Ngoài ra, người Việt cần thay đổi thói quen dùng bao ny lông trong việc mua sắm hàng hóa thực phẩm hàng ngày. Hàng ngày, hàng triệu triệu cửa hàng tạp hóa, quán ăn vỉa hè, siêu thị, chợ truyền thống cung cấp triệu triệu bao ny lông cho khách hàng xách đi, mọi thứ hàng hóa thực phẩm trên đời , từ nhỏ đến lớn. Trong khi đó, việc thu gom và tái sinh bao ny lông không thấy. Chính phủ cần phát động phong trào KHÁCH HÀNG PHẢI TRẢ TIỀN CHO BAO NY LÔNG và KHUYẾN KHÍCH DÂN CHÚNG XỬ DỤNG TÚI XÁCH DÙNG NHIỀU LẦN mà phương Tây đã áp dụng nhiều năm nay, để tránh tình trạng hàng triệu triệu bao nylon bị xả ra môi trường mỗi ngày như hiện nay.

Làng chài Lăng Cô với bãi cát hình tam giác nổi tiếng.
Ngày 22: từ Lăng Cô vượt qua đèo Hải Vân đi Đà Nẵng.

Hải Vân quan
Ngày 23-24: Đà Nẵng
Diện tích cũ 1,285 km2. Dân số cũ 1,135,000 người. Giữ ngôi vị thành phố đẹp nhất và đáng sống nhất của VN. Kiểm tra thực tế là xứng đáng.

Ngày 25: Đà Nẵng đi Hội An
Vậy là chúng tôi đã đi được 1,600 km, nửa đường ven biển VN, trong suốt gần một tháng, theo phương thức "dính như sam". Chúng tôi đã rút đủ kinh nghiệm và tự tin để chuyển sang phương thức "không có gì quý hơn độc lập tự do." hay "Thiên Lý độc hành". Lý do vì sở thích và ưu tiên mỗi người khác nhau. Tỷ dụ: tôi mê Đà Nẵng nên ở 3 đêm, anh Thăng mê Hội An nên ở ĐN chỉ có 2 đêm rồi đi xuống HA, bỏ tôi ở lại ĐN và xuống HA trước.
Vậy phương thức này thích hợp hơn và tôn trọng ý thích mỗi người. Tuy nhiên chúng tôi thỏa thuận là phải giữ thông tin cho nhau mỗi ngày:
- Ở khách sạn nào tối nay
- Ngày hôm sau kế hoạch đi đâu hay ở lại thêm.
Như vậy đi riêng mà vẫn như đi chung.
Phố Cổ Hội An là ngôi làng đẹp nhất, dễ thương nhất của nước VN và là di sản văn hoá UNESCO. Trung Quốc hãnh diện vì có Phượng Hoàng Cổ Trấn (Phoenix Old Town). Việt Nam hãnh diện vì có Hội An.
Nói vắn tắt thì về cảnh quan thiên nhiên, VN có vịnh Hạ Long. Nói về công trình xây dựng của con người, VN có Hội An và Hoàng Thành Huế.
Nói về biển đẹp? VN trung bình thôi, các bạn ạ, vì Rất Nhiều các nước có biển đẹp từ bằng đến hơn VN. Úc, Mexico, Philippines v.v. là vài thí dụ, và biển của họ SẠCH hơn biển của mình.

Ngày 26-27: Hội An đi Quảng Ngãi.
Vùng có giọng nói hay bị châm chọc nhất nước 😂🤣. Nổi danh trong chiến tranh Việt Nam vì xảy ra vụ lính Mỹ thảm sát dân làng Mỹ Lai (Sơn Mỹ). Thành phố Quãng Ngãi cũng có mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Nổi tiếng vì đảo Lý Sơn trồng tỏi rất thơm ngon và nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng
Ngày 28: Quảng Ngãi đi Hoài Nhơn (bãi biển Sa Huỳnh).

Ngày 29-30-31: đường về xứ Nẫu.
Diện tích 286 km2, dân số 600,000 người.
Đặc trưng: quê hương anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, aka Hoàng đế Quang Trung. Thi sĩ Hàn Mặc Tử sinh tại Đồng Hới nhưng mất tại Quy Nhơn.
Di sản văn hóa: Võ Bình Định. Dân ca Bài Chòi.
Đàn bà Bình Định biệt danh là Nẫu.
Kỳ này bị xui. 3 ngày ở Quy Nhơn đều bị mưa gió. Không mưa suốt ngày mà một ngày mưa mấy trận. Mưa rồi ngưng rồi lại mưa. Rất giống Hawaii.
Qui Nhơn được khách du lịch quốc tế đánh giá là ngôi sao đang lên, dù Đà Nẵng và Nha Trang được nói đến nhiều hơn. Do đó giá cả tại Qui Nhơn cũng dễ chịu hơn.
Quy Nhơn là thành phố thứ hai tôi ở 3 ngày đêm, sau Đà Nẵng.

Ngày 32: Quy Nhơn đi Ghềnh Đá Đĩa rồi Tuy Hòa.
Tuy Hoà diện tích 106 km2, dân số 235,000 người. Nồi tiếng về Nem Nướng và tháp Nghinh Phong.
Trước 1975, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang làm Tuy Hoà nồi tiếng với nhạc phẩm Chiều Qua Tuy Hoà.

Ngày 33: Tuy Hòa đi Mũi Điện rồi Ninh Hòa (Dốc Lết).
Mũi Điện là điểm cực đông của đất liền VN.
Từ Bắc xuống Nam, VN có đến hàng trăm bãi biển cát. Nhưng số bãi biển nước 2 màu, gần bờ màu ngọc bích (jade) xa bờ màu xanh dương (blue) như Dốc Lết và nước trong vắt nhìn rõ từng ngón chân thì không có bao nhiêu.
Nói vắn tắt, VN vẫn không có được bãi biển nào là đối thủ của Cancun và Playa del Carmen của Mexico và Varadero cùa Cuba. 3 bãi biển này thuộc loại top trên thế giới vì kết hợp giữa nước biển Dốc Lết và cát trắng ngần mịn như bột của Cam Ranh.

Ngày 34: Dốc Lết đi Nha Trang.

Ngày 35-36: Nha Trang đi Vịnh Vĩnh Hy.
Y hệt như cảm giác của lữ hành vượt qua bao dặm sa mạc cát nắng cháy cuối cùng ốc đảo thần tiên có hồ nước và dừa xanh mới hiện ra thì bạn phải vượt qua bao đường đèo núi quanh co vắng bóng người cuối cùng làng Vĩnh Hy bên vịnh Vĩnh Hy tuyệt đẹp hiện ra như một giấc mơ ở cuối đường đèo. Nhưng đến làng Vĩnh Hy mà bạn hết tiền mặt thì phiền phức đây vì làng không có ATM. Nhưng nhớ cho nó là LÀNG.
Rất tuyệt vời cho phượt kiều U80 nghỉ ngơi sau 35 ngày quay cuồng với đường xa, chụp ảnh quay phim. Nên bạn hiểu tại sao chỉ ở Nha Trang có 1 đêm mà ở cái làng trong cái vịnh nhỏ này 2 đêm, dù là NT được ở khách sạn 4*0$.
Bạn có xem phim Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi? Đây chính là nơi đó, phiên bản VN.
Làng này nên được gọi là làng Hy Lạp Vĩnh Hy với 2 màu chủ đạo của khách sạn/homestay là Trắng và Xanh Dương.
Nhiều cô cậu trẻ đến đây check-in chụp ảnh.

Ngày 37: Vĩnh Hy đi Phan Rang.
Gởi lại nhỏ mặt hồ rượu mật
Soi bóng anh những sớm sương mù
Giữ dùm anh đồi thông bát ngát
Nơi anh về nắng gió cong khô
Chàng trai Phan Rang gửi thư cho cô gái Dalat trong mùa hè khi chàng về quê nhà Phan Rang. Vâng, nắng nóng rang người. Ai thích nắng thì về đây, Arizona phiên bản VN.

Ngày 38: Phan Rang đi Phan Rí.
Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang
Phan nào cũng đẹp, khiến chàng phân vân
Thôi thì ba mẹ khoan dung
Cho con lấy cả ba nàng mới yên!

Ngày 39: Phan Rí đi Phan Thiết.

Ngày 40: Phan Thiết đi Hồ Cốc.
Đích đến đã trong vòng tay với. May mắn về cố quận trước Tết.
Nhưng khi đến đích thì niềm vui cũng không còn.
Khi bạn lấy được người bạn yêu, tình yêu bắt đầu giảm đi, rất chậm và chuyển hóa thành tình nghĩa. Nhiều cặp đã để tình yêu chết trước khi nó chuyển biến qua tình nghĩa.
Lấy nhau là bắt đầu một chuyến du hành chung đến lúc chia tay nhau vì không còn một ý hoặc vì cái chết một người.

Ngày 41: Hồ Cốc đi Vũng Tàu.
KẾT THÚC HÀNH TRÌNH !!!
41 DAY, 3,048 KM MOTORCYCLE TRIP ENDED TODAY.

Hoàng Hải Hồ
15/2/2026
Xem 33 videos về chuyến phượt bờ biển VN 41 ngày bằng xe 2 bánh
2 trăn trở cho VN sau khi phượt 3,000 km bờ biển bằng xe 2 bánh
