Mỗi khi thấy tôi làm cái gì dở dở ương ương, chẳng ra đâu vào đâu thì Má tôi lại lầu bầu:
- Người ta nói một nghề sống, đống nghề chết.

Chỉ vì cái tật thấy gì cũng thích của tôi, thấy ai làm gì coi bộ hay hay cũng nhảy vào làm thử.....mỗi thứ một tí, tèm la tèm lem. Nói vậy chứ có vài thứ thích của tôi cũng được xem là tuyệt chiêu nhưng mà mọi người chỉ nhớ đến vào mấy ngày đầu năm. Chẳng hạn như ngày xưa, mỗi lần Tết đến tôi có món mứt me và mứt tắc, ăn rồi ghiền luôn.

Trái tắc xên xong tròn quay, vàng óng, vẫn còn cành lá đẹp như mơ, khách đến nhà chúc Tết thường chỉ ngắm chứ ít ăn vì thấy nó đẹp không nỡ rứt cành lá bỏ vào miệng. Mứt này làm rất công phu, lựa trái tắc chín vừa tới, vỏ dày, màu phải tươi sáng, rạch cái lỗ càng nhỏ càng tốt, nhẹ nhàng moi từng hột ra thì khi xên tắc mới đứng trái, không bị xẹp.

Mứt me tôi làm có màu đỏ trong veo, no mọng, ăn chua chua ngọt ngọt, nhai giòn. Món mứt này Má tôi đem ra đãi thì chỉ một lượt khách đến chúc Tết trong hộp không còn một quả, có khách ăn xong xin thêm một quả cầm mang về, gặp Má tôi rộng rãi dúi cho đến hai ba quả.

Ra khỏi nước, ngày Tết Việt Nam không còn như xưa, may nhờ Má tôi vẫn còn giữ gìn truyền thống cúng bái mấy ngày đầu năm nên đám con cái thuộc diện ăn theo, vẫn còn được hưởng chút xíu không khí Tết. Nhưng nói gì thì nói, quanh đi quẩn lại chỉ có những mâm cỗ cúng, thức ăn tràn trề, những món ngon cổ điển không thể thiếu của Má tôi.

Nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung ra những món ăn được sắp xếp đẹp đẽ trên bàn thờ: Con gà luộc hai cánh vắt chéo trên lưng, miệng ngậm một bông hoa vạn thọ. Hai bát bóng trần ( da heo sấy khô ), trên mặt bát bóng vài lát xu hào, cà rốt được cắt tỉa tỉ mỉ trông thật bắt mắt. Hai bát miến ( bún tàu ) được rải lên một ít gan, mề , tim... thái chỉ vắt vẻo một cọng hành trần xanh biếc. Hai đĩa nộm ( gỏi ) thơm phức mùi mè rang. Hai bát vịt ninh măng. Hai đĩa giò lụa, hai đĩa chả chiên, tất cả được cắt khéo léo, xếp thành hình ngôi sao hay những cánh hoa. Hai đĩa nấm đông cô nhồi giò sốt dầu hào ..... Và một món không thể thiếu trong mâm cỗ của Má tôi là món bún thang. Xen kẽ giữa những món mặn là vài đĩa chè kho và xôi vò.

Nhìn quanh quất vẫn như tẻ nhạt, lạnh lẽo....

Có lần tôi lải nhải thì Má tôi bảo:
- Lạnh thì vặn sưởi cao lên.
- Không phải vậy? Con thấy thiếu thiếu cái gì....
- Bao nhiêu là món, thêm chục người vẫn dư.

Tôi phì cười, chợt nghĩ ra.
- Thiếu cành mai, thiếu hộp mứt.

Má tôi lắc đầu:
- Được voi đòi tiên, bên này mà mai với mốt thì chịu, mứt ngoài chợ bán đầy ra, nhìn chán lắm.

Em tôi vọt miệng:
- Sang năm gần Tết, cả nhà hùn tiền cho bà Dung về Việt Nam làm mứt mãng cầu với mứt me mang qua đây.

Nghe quá đã, nhưng chị em nhà tôi chẳng dại mà chi tiền cho tôi đi chơi chỉ vì mấy miếng mứt. Thèm lắm thì mua tạm hộp mứt vài đồng bạc gọi là ăn cho đỡ ghiền, vừa ăn vừa run vì sợ đau bụng. Chờ hoài hủy không thấy ai đề cập đến chuyện cho vé đi chơi, thôi thì mình tự mua lấy vậy.

Sau này tôi về Việt Nam tự tay làm mứt mang qua, chia cho ai cũng lắc đầu nguầy nguậy:
- Không lấy, kiêng ăn ngọt.
- không ăn mứt dừa nữa, béo lắm, cholestérol.
- Hết ăn chua được rồi, ê răng.

Nghe nói là biết các bà chị bà em đã bị tuổi già rượt sát nút. Kết quả, bây giờ tôi làm bao nhiêu tự ăn hết bấy nhiêu, mà tôi trẻ trung gì cho cam, tiếc của trời nên ráng ních. Ghét, không thèm cho nữa. Nhưng rồi tay chân táy máy tôi lại vác trái cây ra làm mứt làm ô mai, bày đầy bàn, ngắm chán vác đi cho. Bạn bè ăn khen ngon nức nở, đúng là Bụt nhà không thiêng.

Mấy năm trước tự nhiên thèm lại không khí gói bánh chưng ngày Tết, thèm ngồi canh nồi bánh đen thùi vì ám khói bên ánh lửa bập bùng, tôi mầy mò đóng khuôn tự gói lấy. Tiếc là bên này dùng bếp điện nên lúc nấu chỉ nhìn thấy cái nồi trắng hêu hếu, chả có củi với lửa. Bánh tôi gói cũng vuông vức, đẹp đẽ nhưng ra chợ ngắm bánh người ta bán lại thấy bánh mình gói đẹp....không giống ai....

Tức mình, bổn cũ soạn lại, nghĩa là tìm cách rập khuôn. Xách xe chạy đi mua một cái bánh chưng thật đẹp mang về. Mở banh xi lô ra hết, lá mở đến đâu chụp hình đến đấy để nhớ.

Một sáng đẹp trời, tôi nói Má tôi:
- Con gói bánh chưng kiểu xếp lá thành bốn hình tam giác trên mặt bánh, đẹp lắm.

Dưới sự giám sát của Má tôi, tôi loay hoay gấp lá, xếp lá, làm đến đâu mở hình ra xem đến đấy. Hì hì, cái kiểu học lóm sao mà trần ai, xếp qua xếp lại trật lất, cái lá chuối rách bươm vẫn không ra hình thù. Ấy vậy tôi vẫn không nản lòng, làm từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều tôi cũng gói xong tới mười một cái bánh, đẹp ra phết. Bốn cái tam giác xinh xinh trông ghét lắm.

Trước khi ra về Má tôi cười cười bảo:
- Tết làm bán kiểu này tiền lời chỉ đủ mua dưa hành về muối thôi.
- Má đừng làm nản lòng chiến sĩ chứ, lần đầu ra quân thế đã hay lắm rồi.
- Rờ rẫm như xẩm sờ voi.
- Hihi...hết Tết rảnh con làm lại cho Má xem, bảo đảm nhoay nhoáy chứ không như xẩm đâu. Không xong thì trở về kiểu bánh chưng ba bị của Má.

Má tôi hứ dài rồi ngẫm nghĩ sao cứ ngồi cười hinh hích. Tôi biết ngay mà, chạm vào kiểu bánh chưng độc nhất vô nhị của Má tôi rồi. Chả là thế này.

Ngày còn ở Việt Nam, Má tôi cứ ca cẩm ngày Tết mua bánh trái đắt, lại không ngon nên có một năm Má tôi tuyên bố sẽ tự gói bánh chưng. Hồi chưa gói bánh, Má tôi biếu Tết họ hàng, bạn bè chỉ một cặp bánh chưng hay cặp dưa hấu, tự làm để biếu Má tôi lại bảo rẻ, chỉ mất chút công, của chẳng đáng là bao nên số lượng đi biếu tăng thành hai cặp. Tội cho đứa nào bị sai đi biếu, nhăn nhăn nhó nhó vì xách nặng.

Sau ngày đưa ông Táo, Má tôi lên Bà Điểm để mua lá dong, ống giang, phải vào tận vườn để lựa lá to, đẹp. Chiều hai mươi bảy bắt đầu chuẩn bị, ngâm gạo, ngâm đậu. Khổ nhất là rửa lá, lau lá, rọc sống lá, nâng như nâng trứng, thô bạo tay chân lá rách teng beng là bị mắng.

Sáng hai mươi tám, Má tôi dậy từ mờ sáng đi chợ mua thịt. Ở nhà mấy anh chị em tôi, người nấu đậu, giã đậu, người lo vớt gạo ra rổ cho ráo nước. Sau khi Má tôi ướp thịt xong, đậu nếp đã sẵn sàng, Bác tôi và các Bác hàng xóm lục tục kéo sang phụ gói bánh, đây là tục lệ bất thành văn của Má tôi và các Bác, nhà ai có việc người khác sang phụ.

Không khí thật là rộn ràng, đám con nít hàng xóm thích lắm, bu đen bu đỏ ngồi xem. Ngày xưa ít ai chịu chỉ nghề cho ai, đều là bí phương gia truyền, làm nhưng không có người dạy nên mọi người tự biên tự diễn, gói không có khuôn nên tốn lá vô cùng.

Lá xếp như hình chữ thập, mỗi cạnh ba lá, mỗi lá đối xứng chồng lên nhau khoảng phân nửa, tổng cộng mười hai lá một bánh. Vỏ nhiều hơn ruột! Nhiều khi gói xong các bà nhìn nhau cười, bánh nào cũng nung núc trông như cái ba bị chứ không thẳng thớm, góc cạnh như chợ bán. Cũng chả sao, miễn ngon là được rồi.

Gần hết nếp là lúc thích thú nhất của đám nhóc ngồi chầu rìa, thế nào mỗi đứa cũng được cái bánh tí tẹo bằng bàn tay. Quý lắm, mạnh ai nấy đánh dấu bánh của mình sợ người khác lấy lộn.

Hai nồi bánh to tướng đặt nấu ngay trước sân nhà, bây giờ là bổn phận của đám con nít, trông chừng củi lửa, thêm nước vào nồi. Càng về tối càng vui, mấy anh chị em và các bạn hàng xóm cùng trang lứa quây quần ngoài sân, chơi lắc bầu cua, chơi cá ngựa, chơi đánh bài cào....trò chuyện um xùm. Thỉnh thoảng Má tôi tiếp tế cho đám nhóc nồi chè đậu xanh, chè bà cốt, bình nước đá chanh to tướng.

Giữa khuya Má tôi cho vớt mấy cái bánh nhỏ ra, bao nhiêu con mắt chằm chằm nhìn xem cái nào của mình, lãnh xong bánh bắt đầu có đứa ngáp dài ngáp vắn, mấy đứa nhỏ rút lui từ từ. Gần sáng, bánh chín, củi lửa tắt hết để vớt bánh thì đám tàn binh gục vất vưỡng đâu đó chỉ còn Má tôi và ông anh loay hoay với hai nồi bánh.

Nói vậy chứ Má tôi khéo tay lắm, nấu ăn hết chê luôn. Ngày trước bánh chưng của Má tôi ai ăn cũng khen ngon đáo để, chỉ là hình thức trông hơi....ba bị thôi ( nhắc đến đây chắc Má tôi lại phì cười nữa rồi ).

Một lần nọ, nói chuyện với bạn cách gói bánh chưng, bạn tôi la lên:
- Dễ ợt hà, mình biết gói từ nhỏ.

Tôi sáng mắt:
- Nhưng có hình tam giác không?
- Có, bốn tam giác đều đặn, đẹp lắm.

Cô bạn gởi qua cho tôi một đoạn video ngắn của ai đó để trên Youtube chỉ cách gói. Trời ơi, sao mà dễ quá chừng luôn. Hai ngày sau tôi ra quân luôn, làm một hơi được mấy chục cái, gọn gàng nhanh lẹ. Nhưng ở cái xứ Canada lạnh lẽo này không có lá dong cũng chẳng có ống giang, tôi gói bằng lá chuối đông đá.

Năm nay cũng vậy, nhìn vào quyển lịch thấy Tết cận kề, tôi lại rộn ràng chuẩn bị gói bánh dù vợ chồng con cái chẳng ăn bao nhiêu. Làm cho thấy không khí ngày Xuân. Hôm nay trời đẹp, tuyết vừa ngừng rơi, tôi vội vàng xách giỏ đi chợ.

Đang đẩy xe rảo rảo kiếm đồ thì một cô bán hàng trong chợ Việt Nam quen mặt tôi chạy ra mời:
- Mua bánh chưng, bánh tét đi chị, mới giao, còn nóng hổi.

Tôi lắc đầu:
- Nhà chị có gói.

Cô lại mời:
- Em có ô mai, mứt đủ loại hết, có mứt dừa non ngon lắm.
- Ô mai, mứt dừa chị làm rồi.
- Hồng khô nè, dẻo mềm mại lắm.
- Hồng tươi tuần trước chợ Adonis bán rẻ quá, chị mới sấy một mớ hồng khô.

Cô bán hàng cười cười nhìn tôi:
- Ngày Tết gặp chị chả bán được gì hết.
- Bán được chứ, chị đang kiếm lá chuối để gói bánh chưng nè!

Bây giờ tôi gói bánh thành thạo lắm rồi, đẹp như mơ ( mèo khen mèo dài đuôi). Tự nhiên lại gói được cả bánh tét nữa mới chết. Tiếc là không còn Má bên cạnh để khen tôi một cái và không ví tôi như bà xẩm nào đó quờ quạng sờ voi!


Hà Lê


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved