Du ký Mexico City

 

Mùa đông năm nay, vợ chồng chúng tôi quyết định đi Ngắn Đông ở Acapulco, Mexico.

Sao gọi là Ngắn Đông?

Bởi vì mùa đông Vancouver dài tới 4 tháng. Nếu gọi là đi Tránh Đông, thì chúng tôi phải đi tới 4 tháng. Nhưng chúng tôi chỉ đi có hơn một tháng cuối của mùa đông, nên gọi là đi Ngắn Đông.

Thấy rằng không có chuyến bay thẳng từ Vancouver tới Acapulco mà máy bay phải ghé Mexico City, nên chúng tôi ở Mexico City một tuần lễ để có dịp tìm hiểu về thủ đô của nước Mexico.

Người dân Mỹ và Canada thường quan niệm Mexico là nước “nghèo". Nhưng đó là vì nhìn từ góc độ của 2 nước có mức sống rất cao trên thế giới.

Nhưng nếu đứng về góc độ thế giới nói chung thì Mexico có phải nước nghèo không?

Tính về Tổng Sản Lượng Quốc Gia trên đầu người theo sức mua (GDP per capita by PPP) thì Mexico đứng hàng 69 (22,440 USD) còn Việt Nam đứng hàng 107 (13,075 USD) . Có gần 200 nước trên thế giới. Vậy nếu ta chia các quốc gia trên thế giới thành 3 nhóm thì Mexico đứng đầu nhóm trung bình, còn Việt Nam đứng giữa nhóm.

Mức lương trung bình của công nhân Mexico là 600 USD một tháng (gấp đôi Việt Nam). Nhưng vì giá sinh hoạt, từ nhà cửa đến thực phẩm của Mexico rẻ hơn Canada và Mỹ khá nhiều (miễn là đừng mua hàng nhập nước ngoài), nên tính theo sức mua (PPP) thì có thể là thành gấp rưỡi, nghĩa là khoảng 1,000 USD.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về thủ đô của nước Mexico là  Mexico City có thể thách thức với Paris về số lượng nhà thờ và viện bảo tàng. 91% dân Mexico theo đạo Thiên Chúa Giáo, nên nhà thờ lớn nhỏ khắp nơi, còn bàn thờ Mẹ Maria thì rải rác khắp nhà dân, khắp hang cùng ngõ hẻm. Đặc tính của dân Mexico là thờ Đức Mẹ nhiều hơn thờ Chúa Jesus.

 

Nhà thờ chánh tòa Mexico City (Catedral Metropolitana de la Ciudad de Mexico)

 Cũng giống Paris, Mexico City là một pha trộn giữa những kiến trúc cổ điển rất đẹp và công phu cùng những kiến trúc hiện đại tân kỳ. 

 

 Monumento a la Revolucion (Tượng đài Cách mạng)  và Palacio de Bellas Artes (Dinh Mỹ Nghệ)

 

El Angel de la Independencia (tượng đài Thiên Thần Độc Lập) và Palacio Nacional (Dinh thự Quốc gia)

 

 Kiến trúc hiện đại

Đại lộ Reforma dài 15km với vỉa hè rộng thênh thang, cây cao bóng mát, dọc theo đại lộ là đền đài theo kiến trúc cổ và cao ốc tân kỳ hiện đại có thể so sánh được với Champs Elysees của Paris. Nhưng vợ chồng chúng tôi đánh giá Reforma cao hơn Champs Elysees. Do số lượng cây xanh cao lớn vượt trội hơn Champs Elysees mà đi trên đại lộ chính của thủ đô Mexico ta vẫn có cảm giác đi trong công viên. Nhà hàng và cửa hàng buôn bán bị che chắn ít nhiều bởi cây xanh. Gợi nhớ cho ta Duy Tân của Saigon. Đây là một hài hòa giữa Vật Chất và Thiên Nhiên. Nhưng Champs Elysees thì để cho chủ nghĩa Tiêu Thụ, chủ nghĩa Tư Bản lộ rõ bản mặt y như Nguyễn Huệ của Saigon. Trên đường đi gặp xe bán trái cây dạo lại gợi cảm giác quê nhà.

 

Ấn tượng thứ hai của tôi là Mexico City có nhiều cây hoa Phượng Tím (Jacaranda) cao ngất, làm cho thành phố có một vẻ lãng mạn nhiệt đới mà Paris không có. Độc đáo là cây Jacaranda có nguồn gốc từ Brazil nhưng lại do một di dân người Nhật mang đến trồng ở Mexico City sau khi nhận ra không thể đem hoa Anh Đào Nhật trồng theo yêu cầu của Mexico (quá nóng).

 

Đi shopping mall của Mexico City, bạn thấy choáng ngợp với giòng người chen chúc. Mặc dù dân Trung Quốc đông nhất thế giới nhưng Bắc Kinh chỉ có 21.8 triệu dân còn Mexico City có 22 triệu dân.  Cửa hàng Huawei có mặt ở đây vì Mexico không cấm vận Huawei. Tôi cũng có dịp thấy một siêu siêu thị với 40 lối ra tính tiền (checkout lanes), nghĩa là 40 khách hàng được thanh toán tiền cùng lúc. Một số siêu thị của Mexico City giúp người già Mexico thêm thu nhập bằng cách cho phép họ đứng ở cuối quầy tính tiền, giúp khách hàng bỏ thực phẩm vào bao bị của khách hàng, bù lại, khách hàng cho họ tiền xu lẻ.

 

Mexico City nằm trong một thung lũng lớn với núi bao bọc chung quanh. Cuối tháng 2, nhiệt độ ban trưa lên 28-30oC nhưng chiều tối và sớm mai chỉ còn 18-20oC nên rất dễ chịu.

Mexico City vừa có hệ thống xe điện ngầm, vừa có mạng lưới xe bus dọc ngang bao trùm thành phố. Một nét độc đáo của Mexico City là loại xe bus cửa cao chỉ có thể đi vào và đi ra từ trạm nổi, xây cao vượt lên khỏi đường 1m. Cũng có một loại xe bus phân biệt giới tính là đàn ông ngồi nửa xe phía trước, đàn bà ngồi nửa xe phía sau.

 

Các nhà hàng tại Mexico City cũng có sáng kiến rất hay để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà vệ sinh công cộng: họ cho phép người đi đường dùng nhà vệ sinh của nhà hàng với giá 10 pesos (chỉ có 75 cents Canada) . Đây là một sáng kiến mà tất cả thành phố lớn trên thế giới, nhất là Paris, nên bắt chước.

Một kỷ niệm rất sâu sắc mà vợ chồng chúng tôi có với Mexico City là ngày chủ nhật 26/2, bỗng dưng mà chúng tôi trở thành người biểu tình chống chính phủ Mexico một cách bất đắc dĩ.

Sáng 26/2, chúng tôi quyết định đi thăm Nhà thờ Chính tòa của thủ đô Mexico cùng Dinh thự Quốc Gia. Chúng tôi không hề hay biết trước cuộc biểu tình vĩ đại này. Nhưng khi ra đường thì chúng tôi gặp một dòng người cuồn cuộn đi cùng hướng, đi kín đường. Chúng tôi rẽ sang một con đường khác, thì cũng gặp cảnh tương tự. Muốn rút lui về nhà không song, vì không thể đi ngươc chiều với giòng người này. Thế là đành trôi theo giòng đời.

 

Trên đường đi, chúng tôi thích thú phát hiện khách sạn Canada và quán giải khát Jugos Canada.

 

Đến quảng trường Zocalo, một cảnh tượng thật ấn tượng. 500,000 người lấp kín cái quảng trường vĩ đại, nơi có Nhà thờ Chính tòa của Mexico City cũng như Palacio Nacional, trụ sở của chính phủ.

Ảnh Reuteurs.

Vợ tôi lo sợ có lựu đạn nổ hoặc súng nổ thì chúng tôi sẽ chết vì dẫm đạp như đã xẩy ra nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi liền len lõi áp sát vào tường building vì nghĩ có chết vì bị ép vào tường cũng đỡ hơn chết vì bị dẫm đạp. Sau vài giờ hò hét thì tới 12 giờ, đám biểu tình bắt đầu giải tán vì tới giờ ăn trưa. Chúng tôi phải chờ 1 tiếng đồng hồ cho nửa triệu con người rời quảng trường thì mới chụp ảnh được.

Dân chúng phản đối chính phủ của Tổng thống Lopez sửa luật bầu cử vì họ cho là dẫn đến độc tài, tham quyền cố vị.

Nửa triệu người biểu tình thì rất lớn đối với các thành phố trên thế giới. Nhưng Mexico City là thành phố có tới 22 triệu dân. Nên người đi biểu tình chỉ có 2% dân số thành phố. Ông TT Lopez chỉ nhún vai coi thường.

Biểu tình đông người là dấu hiệu đặc trưng của nền dân chủ. Nếu vợ chồng tôi đi du lịch Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba, Miến Điện thì làm gì mà thấy được cuộc biểu tình lớn như vậy. Chỉ cần mấy trăm người tụ tập là bị công an nổi, công an chìm dẹp rồi. Cho nên cuộc biểu tình làm vợ chồng tôi an tâm rằng chúng tôi đang đi du lịch một nước dân chủ, có dân quyền.

Trước đây chúng tôi đã có dịp đi thăm một số thành phố biển của Mexico như Ensenada, Cabo Sans Lucas, Puerto Vallarta, Cozumel. Đây là những địa điểm du lịch với nhiều đầu tư của nước ngoài. Nhưng nay có dịp đến thăm thủ đô của nước Mexico thì tôi thêm cảm phục Mexico. Mexico không "nghèo và đầy bắn giết vì ma túy" và "dân chỉ muốn trốn qua Mỹ sống" như truyền thông Mỹ và Canada gieo rắc vào đầu óc bạn đâu. 127 triệu con người Mexican vẫn sống vui, sống mạnh trong đất nước bao la xinh đẹp, 3 mặt giáp biển, khí hậu tuyệt vời này. Đám tìm cách vượt biên lậu vào Mỹ chỉ là một thiểu số trong 127 triệu này mà thôi.

 

Hoàng Hải Hồ

4/2023


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved