Ai cũng ngăn cản “đừng liều mạng” khi nghe tin mình quyết định lái xe 2 bánh đi dọc bờ biển VN ở tuổi U80. Nhưng nghĩ cho cùng thì “liều mạng” đâu hẳn là độc quyền của tuổi thanh niên. Cũng phải cho cuộc đời biết rằng vẫn có những lão già liều mạng chứ. Nếu tuổi trẻ còn một quãng đời dài trước mặt mà không sợ chết thì lão già đã sống hơn 7 bó trên cõi đời này mà cũng sợ chết thì không phải là đáng xấu hổ sao?

Nhưng ngoài vấn đề không sợ chết thì còn vấn đề về sức khỏe. Ở tuổi U80 thì liệu xương khớp còn cứng cáp để ngồi xe 2 bánh ngày này qua ngày khác ròng rã cả tháng trời? Thôi thì cứ thử, không xong thì đem xe máy lên tàu hỏa rồi xuôi Nam.

Cũng may là rủ rê được người bạn đồng môn đại học ngày xưa ở Mỹ cùng về VN đi phượt nên an tâm chút xíu. Thế là có đến 2 lão già ngông cuồng.

 

Đi rồi mới thấy đúng là liều mạng thật. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Câu này đúng muôn đời. Tỷ lệ tai nạn lưu thông chết người của VN là 17.7 trên 100,000 dân, thuộc loại cao nhất ở Đông Nam Á (14.4). Tại sao? Câu trả lời đơn giản là: thì dân VN chạy xe ẩu nhất ĐNA. Nhưng trả lời như thế cũng là tổng quát quá, chung chung quá. Ẩu như thế nào?

Phải có dịp lái trên Quốc lộ 1A từ Bắc xuôi Nam thì mới tìm ra câu trả lời chính xác, cụ thể cho cái Ẩu của người lái xe VN, cả 2 bánh lẫn 4 bánh. Thì ra, 99% người lái xe VN không có khái niệm gì về Quyền Ưu Tiên (Right of Way). Trong khi Quyền Ưu Tiên là cơ bản cho luật giao thông của thế giới, là tiêu chuẩn quyết định ai có lỗi khi xẩy ra tai nạn thì hầu hết người lái xe ở VN không đếm xỉa gì đến quyền này. Nghĩa là trên tất cả Quốc lộ liên tỉnh của VN, người chạy thẳng hay người quẹo trái hay người quẹo phải hay người quẹo chữ U hay người chạy ngược chiều, tất cả đều bình đẳng nhau, không ai phải nhường ai, không ai phải chờ ai, không ai phải nhìn phải-nhìn trái trước khi quẹo. Trong khi toàn bộ người lái xe 2 bánh ở phương Tây, bất kể máy xe bao nhiêu phân khối, đều có học luật lưu thông và có bằng lái thì hàng triệu người lái xe 2 bánh ở VN (xe máy dưới 50cc hoặc xe điện) không hề học qua luật lưu thông tí nào (vì không có bằng lái xe) nhưng vẫn lái xe phom phom trên quốc lộ.

Có thể nói tóm tắt cái thực trạng lưu thông tại VN là xe 4 bánh thì ăn hiếp xe 2 bánh và xe 2 bánh thì không tôn trọng quyền ưu tiên và không nhường nhịn người đi bộ. Trong 41 ngày trên quốc lộ VN, mình phải thường xuyên lách tránh những xe quẹo trái, quẹo phải, quẹo chữ U dù mình là xe chạy thẳng.

 

Vui vì đất nước quả thật là xinh đẹp. Đúng là “giang sơn gấm vóc” thật. To thì không to, nhưng nhờ nằm dài dằng dặc ven bờ Thái Bình Dương mà cảnh sắc thật là đa dạng. Thời tiết cũng đa dạng, từ tuyết giá mùa đông vùng cực Bắc đến quanh năm nắng nóng rang người vùng cực Nam.

Buồn và xốc vì không ngờ rác nhựa dọc 3,000 km bờ biển nó nhiều đến như vậy. Trên đất liền thì hít bụi mịn (Hà Nội). Nhưng bụi mịn thì thấy được, vì nó trộn với khói xe để làm thành một mầu trắng nhờ nhờ trong không khí. Nhưng vi nhựa trong hải sản thì không thấy được, mà hải sản VN thì đầy vi nhựa vì nước biển VN đầy rác nhựa. Mà muốn thấy rác nhựa trong nước biển thì phải lái xe 2 bánh đi dọc bờ biển VN, đi qua những làng chài, chứ còn chỉ đến những thành phố du lịch dọc bờ biển VN thì không thấy được, vì bãi biển du lịch của VN bây giờ tương đối là sạch sẽ.

 

Mình đã có dịp đi hầu hết những thành phố biển của Mexico và đến thành phố nào cũng tìm mua cá của những làng chài Mexico để về nấu nướng, vì mình đi theo dạng tránh đông, mỗi lần đi là vài tháng, do đó chủ yếu là ăn đồ tự nấu nướng ở phòng trọ. Nhưng mình không thấy dân đánh cá Mexico xả rác nhựa ngư cụ (lưới, phao, dây thừng, thùng mốp trắng, v.v.)  và rác nhựa sinh hoạt gia đình (bao ny lông, dụng cụ nhà bếp v.v) trên bãi biển nhiều như dân đánh cá VN. Không rõ hệ thống thu gom rác của các địa phương ven biển VN thế nào, chỉ thấy dọc biển từ Hạ Long đến Vũng Tàu, dân chúng hoặc đốt rác hoặc chất rác ngay trên bờ biển trước nhà.

Nếu bạn đi chơi VN dài hạn và hàng ngày mua sắm thực phẩm đồ dùng thì nhận ra ngay là 100 triệu người VN đang xử dụng bao ny lông với quy mô vĩ đại. Tất cả thực phẩm và hàng hóa của VN, nhỏ như cây kim sợi chỉ, cục xà phòng...đến nắm xôi, ổ bánh mì, cà phê mang đi…rồi đến thực phẩm, thịt cá, rau củ ở chợ, tất cả đều được gói trong bao nhựa miễn phí. Dân VN nổi tiếng là đi ăn ngoài, mỗi ngày một số lượng mấy chục triệu muỗng nĩa, ống hút nhựa được đi vào thùng rác. Trong khi đó, những thùng đựng rác nhựa để tái sinh, là cảnh thường thấy tại các nước văn minh tiên tiến, hầu như không thể thấy được tại VN. Vậy thì rác nhựa tràn lan trên đất liền, trên sông, trên hồ suối, trên bờ biển và trong nước biển của VN, là hậu quả không tránh được. Số lượng rác nhựa thải ra vượt qua khả năng thu gom rác nhựa nhiều lần.

Có dịp đi đến thành phố Vinh thì các bạn không nên bỏ qua đền thờ Vua Quang Trung rất đẹp đẽ, nằm trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Một vị vua của một nước nhỏ dám cả gan viết thư xin Hoàng đế Càn Long của Trung Quốc trả lại cho Việt Nam 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây vì đây là nơi tổ tiên Bách Việt sinh sống ngàn xưa. Việt Nam ngày nay sẽ ra sao nếu Hoàng đế Càn Long chấp thuận yêu cầu của Vua Quang Trung?

 

Đến Quảng Bình gọi một tô cháo cá thì nhà hàng đem lên tô bún cá. Tưởng là nhân viên nghe nhầm thì nhân viên xác định đó là bát cháo cá. Lạ quá, cháo cá sao lại có sợi bún gạo dài chứ không phải là hạt gạo nấu nhừ. Tôi cau mày nói với cô nhân viên: “Cả nước gọi cái này là Bún”. Cô trả lời: “Dạ ở Quảng Bình ni chúng cháu gọi là Cháo Canh”. Nói rồi cô chỉ cái bảng hiệu trước cửa. Quả thật là có chữ Cháo Canh. Không phải tôi không thấy tấm bảng này trước khi vào quán, nhưng tôi nghĩ tiếng này có nghĩa nhà hàng vừa bán cháo vừa bán canh. Tôi ấm ức chưa chịu thua: “Thế bác muốn ăn cháo mà có hạt gạo nấu nhừ ra thì gọi như thế nào?”. Cô trả lời: ”Bác phải đi đến cửa hàng Cháo Lòng”. Thôi đành ngậm ngùi ăn tô bún gọi là cháo. Biết sao bây giờ, cái đất nước ốm nhom nhưng dài dằng dặc, ẩm thực đa dạng mà ngôn ngữ, lối sống cũng đa dạng luôn.

 

Văn hóa quán ăn Võng, cà phê Võng, là một trợ giúp đắc lực cho phượt thủ đường xa, chỉ có ở Đàng Trong (từ Đèo Ngang tới Cà Mau) do thời tiết ấm áp của miền Nam Việt Nam.

 

Đi dọc theo bờ biển ở miền Bắc mùa đông thì ta nhận ra bờ biển miền Bắc rất hoang vắng buồn thiu, khách sạn nhà hàng sống thoi thóp, không có du khách, đơn giản là vì biển lạnh không tắm được nên chỉ còn dân địa phương mà thôi.

 

Đến sông Bến Hải thăm cây cầu Hiền Lương phân đôi Việt Nam thành 2 quốc gia riêng biệt suốt 20 năm trời thì cảm thấy chút ngậm ngùi bâng khuâng. Trên nguyên tắc thì một quốc gia nên thống nhất với nhau, tỷ dụ như Tây Đức và Đông Đức nay đã thành một nước Đức hùng mạnh theo chế độ tư bản-đa đảng. Nhưng Triều Tiên không đi theo con đường thống nhất của Đức và Việt Nam mà vẫn chọn xây dựng đất nước theo đường lối chính trị của riêng mình và cả hai nước Hàn đều thành công, không phải trải qua chiến tranh nồi da xáo thịt hy sinh 2 triệu người, dù Mỹ vẫn đóng quân tại Nam Hàn. Hàn Quốc thành một cường quốc kinh tế còn Triều Tiên đã vinh dự gia nhập đội ngũ ít ỏi quốc gia có vũ khí hạt nhân trên thế giới. Không ai còn có thể hiếp đáp Triều Tiên được nữa, vì nhỏ nhưng có võ. Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều có quyền hãnh diện. Vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam đúng hay Đảng Cộng Sản Triều Tiên đúng?

 

40 năm nay chỉ đến Saigon bằng máy bay hạ cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất. Lần đầu tiên đến Saigon bằng chiếc xe 2 bánh từ hướng Vũng Tàu, nghe cảm giác vừa lạ lùng vừa hãnh diện. Nghe bạn bè ở VN nói chưa hề có ai làm vậy. Giới phượt thủ VN nhiều lắm, trẻ có già có, xe mô tô phân khối lớn to đùng như con bò mộng, chạy xuyên Việt cũng nhiều, nhưng không ai la cà 41 ngày dọc bờ biển VN. Một ngày họ lái mấy trăm cây số, đi một tuần hay vài ngày là hết nước VN. Đi kiểu mình là cưỡi ngựa sắt xem hoa biển, một ngày trung bình đi có 70km.

 

Cuối cùng, nhân danh là người đã đi toàn bộ bờ biển từ Hạ Long đến Vũng Tàu, tôi cảm thấy có thẩm quyền trả lời 2 câu hỏi:

  • Thành phố nào đáng sống nhất VN? Trả lời: Đà Nẵng.
  • Nếu chỉ thích nghỉ ngơi, thư giãn ở một nơi có biển mà nhỏ nhắn, xinh đẹp, êm đềm, dễ thương, thơ mộng thì đi đâu? Trả lời: làng Vĩnh Hy.

Tôi gọi đây là làng Hy Lạp Vĩnh Hy vì toàn bộ khách sạn, homestay ở làng đều sơn 2 màu trắng và xanh dương đặc trưng của nước Hy Lạp. Làng nằm trên vịnh Vĩnh Hy, tròn trịa như một cái hồ, chỉ có một cửa nhỏ thông ra biển nên mặt nước yên lặng như mặt hồ. Đây chính là nơi mà các đạo diễn phim ảnh người Việt có thể quay phim “Đi đến nơi có gió " phiên bản Việt Nam. Nhưng vì là làng nên không có máy ATM nhé.

 

Hoàng Hải Hồ

5/2026