Truyện ngắn Hải Phong

 

 

 

Chú Thiên Thần Nhỏ mệt rã rời, hai chân muốn khuỵu xuống. Chú ngồi bệt xuống vệ đường, rên rỉ:

- Thiên Thần Già ơi! Cháu mỏi chân quá rồi, không đi được nữa, ông ạ.

Thiên Thần Già ngừng lại, cốc lên đầu cậu bé đau điếng:
- Nhà ngươi lười biếng quen rồi, đi có chút đoạn đường đã kêu mỏi. Già như ta đây cũng chưa đến nỗi!
- Nhưng cháu mỏi thật ông à, cháu không nói láo đâu. Ông ơi! Sao ông dấu cái cánh của cháu ở đâu vậy ông? Nếu cháu có cánh, cháu sẽ bay với ông suốt đêm được, cháu không kêu mỏi nữa đâu.

Thiên thần Già trợn mắt:
- Sao nhà ngươi ngu thế hở Trời? Đi thăm thú dân tình mà mang cánh? Dân gian thấy nhà ngươi thì biết tỏng nhà ngươi là Thiên thần rồi, còn thăm thú gì nữa. Chưa biết chừng, họ khiếp vía mà chạy hết rồi!
- Thế thì cháu thảm thương rồi! Cháu thành Thiên thần… gãy cánh rồi hở ông?

Thiên thần Già ngồi xuống bên cậu bé, dỗ dành:
- Ừ, tạm thời thôi. Khi nào xong nhiệm vụ, ta chắp lại cánh cho ngươi. Dậy đi, mau lên, trời tối rồi. Không ngoan, ta bỏ ngươi lại đây cho chó sói ăn bây giờ.

Thiên thần nhỏ hoảng hốt:
- Đừng ông ơi! Sao ông lại muốn chó sói ăn cháu? Thiên thần gì mà… ác vậy?
- Nhà ngươi thật ngu quá, ông dọa nhà ngươi thôi.
- Sao ông cứ mắng cháu ngu hoài vậy hở ông?

Thiên thần Già ấp úng:
- Sao lôi thôi quá. Thì tại nhà ngươi… ngu chứ sao nữa.
- Cháu ngu tại sao ông lại chọn cháu làm đệ tử, lại còn xin cho cháu đi "tập sự" với ông nữa. Ông nói dối cháu phải không ông?

Thiên thần Già không trả lời, nắm tay cậu bé, kéo đứng dậy:
- Đi, đằng trước có cái nhà có ánh đèn, ta tới đó tạm trú qua đêm.

Hai ông cháu tới trước căn nhà, gõ cửa, xin ở qua đêm. Căn nhà khang trang sáng sủa. Ông chủ nhà là một người lái buôn, ngần ngừ quay sang hỏi vợ. Bà vợ nhìn hai Thiên thần ăn mặc lôi thôi rách rưới, quay ngoắt đi, bảo chồng:
- Cái tướng họ thế kia thì chắc gì có tiền nong mà trả cho chúng ta. Không chừng sáng mai lại còn tốn cho họ bữa ăn sáng!

Ông chủ nhà toan bảo hai người đi, thì Thiên thần nhỏ đã nhanh nhảu:
- Cháu có tiền đây ông ơi. Cháu lạnh lại đói quá rồi. Ông không cho cháu nghỉ chân thì cháu chết mất.

Nói rồi xoè một nắm tiền trong tay ra. Hai vợ chồng người lái buôn thấy tiền mừng rỡ, cho hai Thiên thần vô nhà. Người đàn ông băn khoăn:
- Mình cho họ ngủ ở đâu bây giờ? Cho họ vào cái căn phòng ngủ nhỏ cạnh phòng mình được không?

Bà vợ khinh khỉnh:
- Cho họ xuống nhà kho dưới hầm, chứ ăn mặc rách rưới thế kia, cho ngủ trên này thế nào được, mai lại mất công tôi giặt mền giặt chiếu!

Căn hầm ẩm thấp, tối thui. Người lái buôn thắp cây đèn dầu dắt hai ông cháu xuống, chỉ một đống chăn mền ẩm cũ:
- Đó, hai người tạm nghỉ ở đây, nhưng sáng mai phải đi sớm, trước khi chúng tôi ra khỏi nhà.

Thiên thần Già cám ơn, rồi thu dọn loanh quanh một lúc, cho chú Thiên thần Nhỏ nằm. Nhưng chú có ngủ được đâu. Bụng chú kêu rột rột như có cả trăm con kiến bò trong đó. Thỉnh thoảng tiếng chuột kêu loạt soạt, rúc lên chít chít. Chú hoảng hồn quay sang ôm lấy Thiên thần Già, nhưng chỉ đụng phải cái mền tơi tả. Chú mở mắt nhìn, hóa ra Thiên thần Già đang lui cui làm cái gì nơi góc tường. Chú gọi:
- Thiên thần Già ơi! Sao ông không ngủ? Ông loay hoay làm gì thế?

Thiên thần già đang cầm chậu bột hồ trong tay, suỵt:
- Nói khẽ chứ, cho người ta ngủ! Cái tường này có một lỗ hổng do chuột khoét, sắp sập xuống rồi. Ta trét hồ lại cho người ta.
- Họ xấu quá à, sao ông không để mặc kệ họ đi ông?
- Nhà ngươi đừng lôi thôi, mình ở nhờ nhà người ta, làm lại chút việc cũng nên. Có nhiều việc, nhìn ngoài không thể biết hết đâu. Mai mốt lớn lên, nhà ngươi sẽ rõ… ừm ừm, có để ông làm việc không, nhắm mắt lại ngủ đi.

Sáng hôm sau, hai ông cháu dậy sớm, lên đường. Hai vợ chồng người lái buôn cũng chẳng cho chút gì dằn bụng. Thiên thần Nhỏ vừa đi vừa nhăn nhó :
- Ông ơi! Họ không cho mình ăn, bây giờ phải làm sao?

Thiên thần Già tội nghiệp:
- Thì phải tự kiếm lấy mà ăn, ngươi phải tập khổ dần đi chứ, mai mốt không có Già này, thì ngươi phải biết tự lo bản thân.

Đưa tay chỉ đằng xa xa:
- Có cây táo đằng kia. Đi! Lại đó ông hái táo cho nhà ngươi ăn.

Chiều tối hôm ấy, hai Thiên thần đi tới một làng hẻo lánh. Cánh đồng tàn thu đã trơ gốc rạ, còn đâu những nhánh lúa vàng ươm đong đưa giữa cánh đồng bát ngát mà cách đây ít lâu Thiên thần nhỏ đã bay lượn tung tăng trong mùa gặt đầu thu. Chú Thiên thần Nhỏ nằm ngả lưng trên bó rơm ai đó đã bó gọn ghẽ, để bên vệ đường, thơm thơm mùi cỏ dại, ấm áp :
- Hôm nay mình ngủ ở đâu hở ông? Lạy trời đừng gặp cái người giống như cái ông lái buôn hôm qua ông nhỉ?

Thiên thần Già chỉ tay về phía trước:
- Có cái nhà nhỏ đằng kia, chúng ta tới đó xin ở qua đêm.

 

 Chú Thiên thần Nhỏ thất vọng:

- Thế thì lại thê thảm hơn rồi. Căn nhà gì mà nhỏ xíu, lại dột nát thế kia, thì làm sao mà ở đây? E rằng lại còn tệ hơn hôm qua nữa ông ạ.

Thiên thần Già lại cốc lên đầu cậu bé:
- Có nhiều việc không thể nhìn bề ngoài. Ngươi nhìn lại ngươi coi, bộ vó nhà ngươi lúc này có hơn gì căn nhà dột nát kia đâu?

Thiên thần Nhỏ kêu lên:
- Úi cha, sao ông cứ cốc cháu đau quá! Cháu không đi nữa đâu, cháu nằm đây.
- Ừ, thì ngươi nằm đây, cho chó sói ăn, ta đi….

Thiên thần Già dợm bước đứng lên, chú Thiên thần Nhỏ la hoảng :
- Ông ơi! Ông lại muốn chó sói ăn cháu rồi, ông lại… ác rồi.
- Thế ngươi đã chịu đi chưa?
- Thì đi! Khổ cháu rồi, ai biểu cháu là đệ tử của ông làm chi.

 Khi hai ông cháu gõ cửa, thì hai vợ chồng nông dân

cầm cây đèn dầu, thò đầu ra, nhìn thấy hai Thiên thần run rẩy trước sân nhà dưới trận gió thu lạnh buốt. Người chồng hốt hoảng, mở rộng cửa:

- Trời ạ, lạnh thế này, hai ông cháu đi đâu cho khổ thân.

 Rồi cầm tay ông lão kéo vào nhà. Bà vợ lăng xăng đi tìm khăn ấm cho hai Thiên thần lau mặt mũi tay chân. Dường như bà nhận ra là bụng chú bé đang kêu sột soạt, quay sang bảo chồng:

- Ông coi còn mẩu bánh mì nào đem vô lò sưởi nướng lại cho nóng. Chú bé coi bộ đói lắm rồi. Khổ, nhà lại chẳng còn chút gạo.

Ông chồng lăng xăng:
- Để tôi ra chuồng bò sau nhà vắt tí sữa cho hai ông cháu.

Nói rồi ton tả cầm lon, khoác chiếc áo ấm đã cũ nát, bước đi, trong khi bà vợ lui cui nướng lại mẩu bánh mì và trét bơ cho hai ông cháu ăn tạm.

Chưa bao giờ Thiên thần Nhỏ được uống ly sữa ngon đến như thế. Hai vợ chồng nông dân kéo nhau vào căn bếp nhỏ thì thầm:
- Chúng ta chỉ có mỗi căn phòng ngủ, bây giờ để hai ông cháu họ nằm đâu?
Bà vợ đề nghị:
- Hay ta nhường phòng ngủ cho hai ông cháu. Chúng ta nằm tạm ngoài này. Tôi xuống hầm tìm cái chăn cũ trải xuống đất được rồi.

Ông nông dân gật đầu:
- Cũng phải. Ông cụ già thế kia, để ông nằm dưới đất lạnh coi cũng không được.

Đêm hôm ấy, chú Thiên thần nhỏ hài lòng lắm. Nằm trong chăn êm nệm ấm, chú thấy thoải mái vô cùng. Chú thấy nhớ bố mẹ quá. Không biết giờ này bố mẹ chú ở dưới trần gian đang làm gì, ở đâu? Họ là ai chú cũng không biết nữa, bởi vì khi lên Trời, chú đã quên hết mọi chuyện dưới trần thế rồi. Chú chợt thèm nằm trong vòng tay của mẹ, rúc đầu vào ngực bố nghe hơi ấm nồng nàn. Nghĩ thế, chú quay sang rúc đầu vào Thiên thần Già, nhưng ô hay! cũng lại là…cái mền! Giờ này mà ông già còn đi đâu nữa đây? Chú muốn nằm lại trong chăn ấm cho sướng đời, nhưng lại băn khoăn: chắc Thiên thần Già lại đi tìm ngõ ngách nhà người ta để sửa chữa gì đây?

Ánh trăng thu vằng vặc lơ lửng trên nền trời chiếu qua khung cửa sổ làm chú lại thấy bâng khuâng không ngủ được. Chú nhỏm dậy, đứng bên song cửa sổ, nhìn ra ngoài, ủa, Thiên thần Già đang lom khom làm gì ở ngoài đó vậy? Ông đang dắt con bò, lui cui buộc nó vào cái thân cây to trước cửa, mà loay hoay mãi vì ông già cả, chậm chạp quá. Thấy thế, chú nhẹ nhàng mở cửa bước ra:
- Thiên thần Già ơi! Ông làm gì ngoài này vậy? Sao ông không ngủ, bỏ cháu nằm một mình.

Thiên thần Già giật mình, đưa tay lên miệng:
- Suỵt! Khẽ chứ. Đây, ngươi buộc sợi dây này vào thân cây cho ta.
- Sao ông lại đem con bò của người ta ra đây làm gì? Sao không để nó trong chuồng.

Thiên thần Già cốc lên đầu chú:
- Ông bảo làm thì nhà ngươi làm đi, mau lên không kịp nữa bây giờ.
- Tại sao thế ông? Ông không nói cháu không làm đâu!
- Lúc khác ông nói, bây giờ ông còn phải làm chuyện khác.

Đưa sợi dây thừng cho chú bé, Thiên thần Già quay trở vào sân sau nhà, một lúc sau đem hộp sơn với cây cọ ra, viết chữ "Thérèse" to tướng vào bên hông con bò trong lúc Thiên thần nhỏ lúi húi đã buộc được sợi dây vào thân cây. Xong, ông kéo tay chú bé, hai ông cháu lại nhẹ nhàng lẻn vào phòng, ông ấn đầu cậu bé vào trong chăn:
- Ngủ đi, mai ông cháu mình còn lên đường.

Không thấy chú bé trả lời, Thiên thần Già nhìn lại thì chú đã ngáy khò khò rồi. Hơi thở êm đềm, hàng lông mi cong cong đen nhánh, chiếc mũi thanh thanh của chú bé mới dễ thương làm sao!

Sáng hôm sau cả hai ông cháu ngủ say sưa, lúc tỉnh dậy thì hai vợ chồng người nông dân đã dậy trước, nướng sẵn bánh mì cho cả nhà. Người nông dân nói:
- Để tôi đi vắt sữa bò cho chú bé.

Bước chân ra cửa, ông ta hốt hoảng kêu thất thanh! Con bò cái, nguồn lợi tức duy nhất của gia đình, đã nằm chết trước sân nhà, ai đó đã cột chân nó bằng một sợi dây thừng và buộc vào thân cây.

Hai vợ chồng quên cả hai người khách, khóc lóc thảm thương. Thiên thần Nhỏ động lòng trắc ẩn, toan lên tiếng thì Thiên thần Già đã nháy mắt cho chú im. Ông an ủi vợ chồng nông dân, rồi cáo từ. Thiên thần Nhỏ vùng vằng không đi:
- Cháu không đi theo ông nữa. Ông trả cái cánh cho cháu đi, cháu bay đi đây.
- Ai cho ngươi đi mà đòi đi. Công việc của chúng ta chưa xong đâu, ngươi chưa trở lại Thiên đình được. Tại sao đang làm nửa chừng lại giở chứng. Hừ, hừ, biết thế ta chẳng nhận ngươi làm đệ tử, khổ thân ta quá.
- Tại ông ác! Cháu tưởng ông là người tốt mới chịu đi theo ông, ai ngờ ông ác thế…
- Ông làm gì nhà ngươi kêu ông ác? Cháu ơi, việc đời không phải chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết đâu.

Thiên thần Nhỏ nằm lăn ra bãi cỏ, ăn vạ:
- Đêm qua, cháu nhìn thấy hết rồi. Chính ông là người đem con bò nhà người ta ra cột trước sân. Chính ông làm cho con bò chết. Người ta tốt với chúng ta như thế mà ông hại người ta. Còn người xấu thì ông lại giúp người ta, ông trét lại bức tường sắp đổ cho người ta. Cháu ghét ông.
- Cháu ơi, việc đời không phải chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết đâu…
- Ông cứ nói câu đó đến mấy lần rồi. Cháu không biết gì, nhưng cũng biết ông là người xấu.

Chú nằm vạ đó không đứng dậy nữa. Ông giận quá, tính bỏ nó nằm đó mà đi, nhưng lại sợ chó sói ăn nó mất thì sao. Thằng bé này, nó cũng thật dễ ghét nhưng nghĩ lại ngày nào mà không có nó bên cạnh không biết ông sẽ nhớ nó đến chừng nào? Nhớ cái miệng hay hỏi chuyện tía lia của nó, nhớ cái đôi tay mũm mĩm của nó, lâu lâu lại bứt râu cho ông, nhớ đôi mắt to, xanh với hàng lông mi dài và cong cong của nó, đôi mắt biết cười, biết nói và lúc nào cũng sáng long lanh như… thiên thần.

Nghĩ thế, ông ngồi xuống bên cạnh chú bé, gãi gãi vào lưng nó. Chú bé đã quá, lim dim đôi mắt giả vờ ngủ, dại gì mà mở mắt trong lúc này chứ, mấy khi được gãi lưng thích thú thế này.
- Cháu ngủ thật à? Ta đi nhé. Cháu ở đây với chó sói nhé?

Chú vùng dậy :
- Không, ông trả cánh cho cháu, cháu không muốn bị chó sói ăn thịt.
- Thế thì dậy đi theo ta, xong công tác, hai chúng ta cùng về.
- Ông không nói thì cháu không đi nữa.

Thiên thần Già lắc đầu :
- Chịu thua nhà ngươi rồi, trong cái tường nhà của người lái buôn, người chủ trước chết đi đã dấu trong đó một kho tàng, nhiều vàng bạc. Ta sợ cái tường xập xuống thì hai vợ chồng tham lam, xấu tính ấy sẽ lấy được kho tàng nên ta phạt hắn đã bít cái tường lại, nhà ngươi biết chưa hở, đồ ngu?

Thiên thần Nhỏ chưng hửng :
- Ông không nói thì làm sao cháu biết. Làm cháu cứ hậm hực, bực tức ông từ hôm ấy đến giờ.

Dợm đứng lên, nhưng chú lại ngồi xuống :
- Nhưng còn chuyện con bò thì sao? Ông còn chối cãi gì không?
- Nữa, nhà ngươi lại lôi thôi rồi, Thiên thần Nhỏ ạ. Cái đêm đó, lão Tử Thần phải đi lấy mạng Thérèse, là bà vợ hiền lành của người nông dân đã cho chúng ta ở nhờ, lại hết sức tử tế với chúng ta, nên ta phải dùng con bò thay mạng cho bà ta. Ta biết hôm qua ngày rằm, lão Tử Thần kia thế nào cũng đi nhậu nhẹt say sưa, mắt gà mờ nên mới đánh lừa lão ta. Y như rằng, lão tới trước cửa nhà thấy con bò có chữ Thérèse nên đã lấy mạng nó đi, nhờ đó, người vợ nông dân mới thoát mạng, ngươi hiểu chưa, đồ ngu?

Thiên thần Nhỏ há hốc miệng, ôm cổ Thiên thần Già, chưng hửng:
- Thế là cháu giận oan ông rồi hở ông? Thì ra Tử Thần cũng hồ đồ ông nhỉ? Hí hí, ông ta thua ông, bị ông đánh lừa rồi.

Thiên thần Già băn khoăn:
- Ông ta không phải hồ đồ, biết là bị lừa nhưng ổng vẫn cố tình mắc lừa cho ta phải tội với Thiên đình. Ông í không thích ta, nên muốn cho ta sẽ bị giảm thọ, bị Thượng đế trừng phạt.
- Sao thế ông? Ông làm chuyện tốt mà, sao lại giảm thọ chứ?
- Thiên cơ bất khả… lộn xộn, cháu ạ. Không thể tự ý thay đổi lung tung xèng được. Người nào làm trái Thiên cơ sẽ bị Trời phạt.

Thiên thần Nhỏ bâng khuâng, cắn ngón tay, ngẫm nghĩ: "Ôi, cái ông Thiên thần Già này cũng ác với ta lắm, nhưng Trời ơi, ngày nào không có ông bên cạnh, ta cũng buồn chết đi được. Tuy là ổng hay mắng ta ngu, nhưng ổng cũng chịu khó nghe ta lải nhải, hỏi han lôi thôi, có cái gì cũng nhường cho ta ăn trước, ổng cũng thương ta lắm chứ. Không, ta không muốn ổng bị giảm thọ đâu". Nghĩ thế chú nói:
- Người nào làm trái thiên cơ mới bị phạt thôi, nhưng ông với cháu đâu phải là… người!

Thiên thần Già như người tỉnh mộng! Ông ngó sững chú Thiên thần Nhỏ. Nghe được quá chớ. Hồi nào tới giờ ông cứ tưởng nó ngu. Lần đầu tiên, ông nghe nó nói một câu được quá xá!
- Ờ há, sao ta không nghĩ ra điều đó nhỉ?

Rồi xoa cái chòm tóc nhỏ trên cái đầu trọc của chú bé, Thiên thần Già thì thầm:
- Đi, ta dắt con đi coi một cái này hay lắm.

Thoắt một cái, chú bé không thấy Thiên thần Già đâu cả, chú nhìn quanh ngơ ngác, chỉ thấy một vùng ánh sáng mờ mờ nhưng rực rỡ, bay là là trước mắt. Chú hoảng sợ :
- Ông ơi! Ông đâu rồi? Ông đừng làm cháu sợ nghe ông.
- Thằng khỉ! Ông đang ở trước mắt nhà ngươi đây.

Chú chợt thấy mình nhẹ tênh, ngoái đầu lại, đã thấy cặp cánh bay bổng trên không, theo làn ánh sáng. Nhìn sang, Thiên thần Già trong đôi cánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ông đẹp rực rỡ, không còn là hình ảnh của ông cụ nghèo nàn nằm trong căn hầm tối tăm hôm trước. Thiên thần Già cũng quay sang nhìn chú, mỉm cười :
- Nhà ngươi thật là đẹp Thiên thần Con ạ.

Chú sung sướng lướt qua làn mây mỏng, bay theo Thiên thần Già trở về lối cũ, lượn một vòng trên cánh đồng, rồi trở vào sân nhà người nông dân đêm qua.
- Ông về đây làm gì hở ông? Lại muốn coi người ta khóc lóc à?
- Cứ đi theo ta.

Hai ông cháu nhẹ nhàng lướt ra sau sân nhà. Trong chuồng bò, hai vợ chồng nông dân đang ôm nhau nhỏ lệ sung sướng. Con bò cái đêm qua, trước khi chết, đã sanh ba con bê xinh xắn, đang nằm ngủ thiêm thiếp trong chuồng.

Thiên thần Nhỏ sung sướng, múa tung tăng trên ngọn cây giờ này đã trơ trụi lá. Thì ra Họa-Phúc đâu cách nhau xa. Mọi sự, trên cao đã an bài cả rồi. Họa có tới thì vội chi đã than Trời trách Đất? Có khi phải chịu một họa nhỏ để đổi lấy cái phúc lớn về sau. Trái lại, cái phúc trước mắt, có khi lại chính mình tự hủy hoại đi, mà không được hưởng.

Thiên thần nhỏ vẫn còn thắc mắc:
- Ông ơi, nhưng ông lấy đi con bò cái thì hai vợ chồng nông dân kia sẽ nghèo lắm.
- Nhà ngươi lại ngu nữa rồi. Ta đã lén coi "sổ đoạn trường" của con bò cái rồi, nếu để nó sống, cũng chỉ được thêm hai tháng thôi. Bây giờ, ba con bê kia, người nông dân sẽ còn thu hoạch được nhiều năm. Thịt con bò cái, xẻ ra bán cũng đủ nuôi hai vợ chồng họ đến mùa lúa mới. Ta lại còn gieo cho họ bao nhiêu là mầm khoai tây.

Thiên thần Nhỏ chu cái mỏ xinh:
- Ồ! Ông làm hồi nào sao cháu không hay?
- Nhà ngươi thì biết gì, chỉ lo ngủ thôi.

Nắng đã ửng hồng trên khóm cây. Thiên thần nhỏ lâng lâng cất cánh trên nền trời xanh biếc. Xa xa, mây trắng vẫn lững lờ bay.


Hải Phong


Joomla Hosting and Maintenance by Cybersalt

Copyright © 2014-2024. VietVancouver, All rights reserved